TÌM NHANH
TRÁI TIM THIẾU NỮ
Tác giả: Ma An
View: 2.473
Chương trước
Chương 91: Phiên ngoại
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Chương 91

 

Thịnh Tinh Bác không thể nào quên được buổi tối ngày hôm đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tất cả sự căng thẳng và trúc trắc của anh đều hoà tan vào hàng mi run rẩy, anh cảm nhận được cô sợ hãi, cứng đờ rồi cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Giữa thế giới ồn ào náo nhiệt, lần đầu tiên hôn môi trong một góc yên tĩnh, anh thấy hoài niệm. 

 

Bắt đầu sa vào tình yêu cuồng nhiệt.

 

Bọn họ đi thư viện, rạp chiếu phim, du lịch ngoại thành, giống như mọi cặp đôi đang yêu nhau say đắm.

 

Mỗi lần anh đưa cô về ký túc xá sẽ hôn cô, mỗi khi hẹn hò cũng hôn cô, anh sẽ hôn cô mỗi khi muốn.

 

Anh không thể nào không ngừng muốn hôn cô.

 

Bạn bè đều nói anh bị quỷ ám hay bị chơi ngải rồi.

 

Đúng là bị chơi ngải thật rồi, Thịnh Tinh Bác cười, nhưng anh cũng không ngại mà chìm trong loại ngải này, nếu có thể anh còn mong ở bên cạnh con ngải này rồi chết đi cũng được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đến lúc sinh nhật cô.

 

Lúc chọn quà tặng, bạn bè nhìn quà của anh, nói tặng Thịnh thiếu gia làm quà tặng mới là kinh hỉ lớn nhất dành cho cô.

 

Lúc đó anh mới phản ứng lại, trong mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt này, dường như anh đã quên mất điều gì đó.

 

Anh vẫn luôn quên nói với cô rằng mình là Thịnh Tinh Bác, không phải chỉ là Thịnh Tinh Bác cô biết. mà là Thịnh thiếu gia kiêu ngạo tuỳ hứng và không bao giờ lo lắng về sinh hoạt.

 

Sau đó anh vẫn quyết định tặng món quà đó cho cô.

 

Tất cả mọi người đều nói rằng không có người nào mà không vui vẻ khi nhận được món quà như vậy, anh cũng cho rằng cô sẽ rất vui, dù là món quà đó hay là anh.

 

Nhưng anh sai rồi.

 

Lúc đầu khi nhận được quà, cô rất vui vẻ, thậm chí cô còn tặng lại cho anh một cái vòng tay điện tử nữa, cho đến một hôm anh đãi rượu để cảm ơn những bạn nữ đã bày mưu tính kế giúp anh chọn quà cho cô. 

 

Trong lúc đùa giỡn cười nói, anh nhìn thấy cô đứng ở đó không xa, trong tay còn cần theo chiếc túi mà anh đã tặng.

 

Cô yên lặng nhìn anh và những cô gái khác trong phòng.

 

Lúc ánh mắt hai người giao nhau, giám đốc quán bar đi lại trước mặt anh cúi đầu hỏi về tình hình kinh doanh của quán bar.

 

Giống như đây mới là bộ dáng thật sự của Thịnh thiếu gia.

 

Cô nhìn anh từ xa, không nói một lời nào liền bỏ túi xuống rồi xoay người rời đi.

 

Lúc anh đuổi theo ra ngoài thì không thấy bóng dáng của cô nữa rồi.

 

Trong điện thoại cũng không có một câu oán giận, không có nghi ngờ, càng không có lời nói nào nóng nảy, giống như tính tình ôn hoà từ trước đến giờ của cô, cô bình tĩnh nói với anh:

 

Chúng ta chia tay đi.

 

Người khác sẽ cho rằng đây chỉ là câu nói giận hờn, ai có thể bỏ được Thịnh thiếu gia chứ, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết rõ lời nói này kiên quyết đến bao nhiêu.

 

Quyết liệt đến mức dù anh có làm gì cũng không thể níu kéo được.

 

Thậm chí đối với cô, những thứ liên quan đến anh đều trở nên vướng víu.

 

Rốt cuộc, anh cũng không dây dưa với cô nữa.

 

Anh muốn quên cô.

 

Cũng giống như những người thay bạn gái như thay áo, thời gian trôi qua thậm chí còn không nhớ tên họ nhau, anh cho rằng anh cũng có thể làm được.

 

Anh vĩnh viễn là một Thịnh Tinh Bác kiêu ngạo, không cúi đầu trước người khác.

 

Nhưng cuối cùng anh vẫn thua.

 

Thua triệt để.

 

Trên thế giới này, anh đã gặp được người khiến anh nhớ mãi không quên.

 

…………………

 

Anh thấy cô ở bên cạnh người khác.

 

Lần đầu tiên gặp nhau, anh nghĩ rằng đây là cuộc đấu đá ngầm của hai người đàn ông.

 

Anh cũng không sợ trận so tài này, dù sao thì anh cũng là một Thịnh Tinh Bác không bao giờ chịu thua, thậm chí anh còn tin tưởng bản thân mình sẽ chiến thắng, mặc dù cô yên lặng chưa bao giờ thừa nhận cô thích anh giống như anh thích cô.

 

Tình cảm vốn dĩ là thứ không hề bình đẳng, anh thất bại thảm hại nên chỉ nghĩ rằng dù cô có thích anh hay không cũng không sao, bởi vì anh không thể ngừng thích cô được.

 

Cho đến sau này.

 

Lần đầu tiên anh nhìn lại chính mình, nhìn lại mình đã từng thích một người chân thành nhiệt tình đến vậy.

 

Một phần anh chưa bao giờ có được, được cô thích và yêu nhiệt tình.

 

Cô cũng đã từng thích một người như vậy.

 

Lúc đó anh mới biết, đây không phải là cuộc chiến giữa hai người họ.

 

Thật ra thì họ không cần chiến đấu.

 

Trước mặt người đó, ngay từ đầu anh đã thua triệt để rồi.

 

Chung Ý đã từng an ủi anh, có lẽ cô ấy nghĩ rằng nói như vậy anh sẽ dễ chịu hơn một chút, nói rằng người kia đã từng mất 7 năm để đến gần Mạnh Tư Duy,.

 

Nhưng anh lại không có 7 năm đó.

 

Thịnh Tinh Bác lẩm bẩm, anh không có 7 năm đó, anh ngửa đầu uống rượu, rót hết ly này đến ly khác, cuối cùng cụp mắt xuống, khoé môi nhếch lên đầy chế giễu, hốc mắt chua xót, khàn giọng mà nói ------

 

Nhưng anh cũng không hề thua kém người đó.

 

Anh nhớ rằng khi còn trẻ, lần đầu tiên anh đến thành phố C.

 

Anh được bạn bè kéo đi xem một trận thi đấu, giải đấu lớn nhất trong tất cả các trường trung học cơ sở trong thành phố, cầm tấm vé của người nào đó tiện tay tặng, trong sân hầu hết đều là người nhà của các cầu thủ.

 

Môn bóng xa lạ, sân bóng ồn ào, anh cũng không biết quy tắc trò chơi, buồn chán vừa ngáp vừa chơi di động, khi trận đấu đến giây phút giằng co, lúc ghi bàn, một người phụ nữ giống như mẹ, đứng lên cổ vũ một cô gái, 

 

Cô gái lưng áo số 7.

 

Anh vẫn nghịch điện thoại, thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà rơi trên người nữ sinh đó.

 

Sau đó không thể dời ra được.

 

Anh không tự chủ được mà nhìn cô, giống như định sẵn là không thể thoát ra được, nhưng lúc cô quay đầu lại, anh hoảng sợ tránh ánh mắt, giống như chưa từng nhìn cô.

 

Anh nhớ lại một cảnh tượng trong đầu, rõ ràng là anh cũng không tin tưởng bộ phim này ---- <>

 

Dịch qua tiếng Trung là << Nhịp đập con tim >>

 

Sau khi trận đấu kết thúc, anh đứng lên nhìn bộ dáng vui vẻ chúc mừng của cô.

 

Nếu có sau này… anh nhắm mắt lại, yên lặng tự nhủ trong lòng, nếu có sau này…..

 

Sau đó, lần đầu gặp lại Mạnh Tư Duy trong quán bar, lúc cô đưa anh nhìn tấm ảnh chụp lúc thi đấu, anh cũng xác định được cả đời này anh trốn không thoát rồi.

 

………….

 

Hôn lễ cô không mời anh.

 

Lần gặp mặt ngẫu nhiên cuối cùng là do anh cố tình tạo ra.

 

Cô nắm tay chồng mình, ánh mắt ngọt ngào, sau khi chào hỏi đơn giản, cô mỉm cười, nói tạm biệt anh, hẹn lần sau gặp lại.

 

Nhưng anh biết, hai người không thể gặp lại nữa.

 

Thịnh Tinh Bác xoay người lại lần cuối cùng, trên cổ tay vẫn là chiếc vòng tay điện tử giá trị hai trăm tệ đã bị sờn rách kia.

 

Anh nghe thấy cô cầm tay chồng mình đùa giỡn.

 

Lần cuối cùng, anh nhẹ giọng nói với cô.

 

Dù cả đời không gặp lại thì cô cũng phải sống hạnh phúc.



 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)